2313 lượt xem

Mang thai, không phải doạ!

Có lẽ để mình có được 2 thiên thần thì ông trời cũng thử thách mình lắm, thử thách từ thời mang thai hai bạn ấy. Mình kể nghe chơi.
Mang thai lần đầu, mình không có chút kinh nghiệm nào, nên khi chị đồng nghiệp hỏi, mình mới biết phải đi khám thai. Mình lên mạng tra cứu mốc 12w-22w-32w. Mà em bé mình lúc ấy 13w.
Ngay chiều đó mình đặt được lịch của Bác Chương, may thế! Đi làm về, ông xã đưa mình đến đợi khám. Vào phòng siêu âm, bác ấy cho cả ông xã vào theo. Bác đo độ mờ da gáy em bé: ngon lành nhé! Và bác cũng cho mình biết em bé phe nào. Mình thì phe nào cũng thích, sau này, chồng mình hớ ra một câu: quan niệm nhà anh ấy là dù gái hay trai, chỉ trai là đủ! Đây là quan niệm khi chưa có công chúa nhỏ nhà mình! Sau này anh ấy cũng phải công nhận quan niệm lệch vì có công chúa quá thích!
Bác sĩ dặn 4 tuần nữa khám lại. Mình ăn ngon ngủ kỹ, đi làm chăm chỉ, gần đến kỳ khám lại mò ra mọi người nói bác Cường chuẩn đoán giỏi nhất! Mà lại gần nhà mình, thế là bon chen ra ngồi xin số để khám. Xin được số rồi thấy còn xa lắm mới đến lượt, mình về ăn cơm tắm giặt mới trở ra ngồi đợi tiếp. 17 tuần mọi thứ bình thường. Bác sĩ hẹn 4 tuần khám lại.
5 tuần sau mình mới đi khám lại vì đúng vào tuần thứ 22 của mình.
Tuần thứ 22, đây là tuần quan trọng, mình xếp hàng sớm lấy số. Rồi về đi làm. Chiều về ghé khám.
Đến lượt mình, bác sĩ khám rất kỹ, và thảng thốt: giãn não thất 2 bên. Với đề xuất: Mai vào viện hội chẩn luôn. Nhận lại sổ khám và giấy chụp màn hình siêu âm, giấy in kết quả, mình xuống dưới nhà ngồi đọc cho bình tĩnh: não thất trái giãn 13.5mm, não thất phải giãn 11.8mm. (Bình thường phải là dưới 8mm)
Về nhà, lên mạng tìm hiểu càng rùng rợn hơn nên mình tắt máy, đi ngủ. Mình nói chuyện với chồng, và 2 vợ chồng an ủi nhau không sao!
Sáng ra báo lên công ty xin nghỉ phép, 2 vợ chồng vào C xếp hàng mua phiếu khám và xếp hàng chờ khám, rồi còn làm lòng vòng vài khâu thôi dài quá mình bỏ qua nhé. Có đoạn khám lại bác sĩ hô lên: tử cung hình trái tim này các em, các chị em làm trong phòng ấy vây quanh mình để tận tay rờ bụng mình cho biết thế nào là tử cung trái tim. Ôi mẹ ơi, bất thường về tử cung của mình cũng dễ thương lắm á :))
Lên hội chẩn, ngồi ngoài phòng hội chẩn là rất nhiều những trường hợp bất thường như mình. Đang ngồi, có bạn mở cửa phòng hội chẩn đi ra khóc như mưa, mình nghe loáng thoáng là đình chỉ thai gì đó, cơn lo của mình lên đến tầng cao nhất (theo mình nghĩ lúc ấy).
Đến lượt mình vào phòng, bác Cường và nhiều bác sĩ đứng xung quanh có cả những bác sĩ nước ngoài, hình như là hợp tác trao đổi học hỏi gì đó, mình rất hồi hộp, chỉ mong kết quả siêu âm hôm qua bị nhầm. Nhưng khi thấy bác ấy nói chuyện với các bác sĩ khác, đo lại não thất của bé thì không còn hy vọng nhầm nữa: con số vẫn 13.5mm và 11.8mm. Bác ấy giải thích một vài nguyên do có thể dẫn đến trường hợp này mà mình hoảng quá ra tường thuật cho chồng xong quên luôn ngay lúc ấy. Bác hẹn tuần sau hội chẩn lại.
Mình mang kết quả xuống phòng khám trước đó, chị bác sĩ đọc kết quả hội chẩn, xét nghiệm máu, nước tiểu thì kê đơn cho mình một loại kháng sinh uống mỗi ngày 1 vuên trong vòng 10 ngày. Chị cũng nói kết quả máu, nt bình thường nhưng có bất thường của thai nhi nên chị kê thuốc 10 ngày, uống xong khám lại. Mình có hỏi kỹ về kháng sinh và tác dụng phụ nhưng gần 10 năm mình cũng quên rồi. Chồng mình khi nghe đến kháng sinh là phản đối kịch liệt, hai vợ chồng cãi nhau về việc uống hay không. Mình tin bác sĩ nên phân vân lắm.
Hôm sau đi làm, chị em ở công ty khuyên nên làm theo lời bác sĩ, và mình căng thẳng quá, buồn vô hạn. Buổi trưa mọi người đi ăn xong mình tách mọi người, đi bộ chầm chậm quanh khu Tràng Tiền – Đinh Lễ, mình ra bờ hồ ngồi một mình, suy nghĩ về việc uống hay không uống thuốc. Mình quyết định đi mua thuốc, 10 viên thuốc kháng sinh của Mỹ ấy rất đắt hết 1.4tr lận. Mình mua với suy nghĩ về nói chuyện với mẹ chồng, nếu được đồng ý sẽ uống.
Tối đó khi đứng nấu cơm, mình thì thầm với mẹ về việc uống thuốc, mẹ cũng rất lo lắng và đồng ý cho mình uống. Mình bắt đầu uống thuốc dấu chồng mình. Sau này, mình nhắc lại chuyện này, anh ấy chỉ cười và nói, tại anh ấy lo bác sĩ lạm dụng thuốc.
Một tuần sau, mình đi hội chẩn lại, kết quả có giảm đi: não thất trái còn 13mm, não thất phải còn 11.5mm. Bác sĩ nhíu mày: Còn rất lớn, nhưng có hy vọng. Thêm một cái hẹn tuần sau hội chẩn lại. Mình về âm thầm uống đủ ngày thuốc và cầu nguyện. Mình cầu nguyện từ Đức Chúa, Đức Mẹ đến Đức Phật, cầu nguyện cả người bố và người em đã khuất của mình phù hộ cho con mình không sao.
Tuần thứ 16 trở đi mình lên kg rất nhanh, chân tay phù to như chân voi dù không ăn vặt nhiều, nên mấy tuần vào viện hội chẩn, bác sĩ luôn yêu cầu mình phải xét nghiệm có bị tiểu đường thai kỳ không. May quá là không!
Mình bầu rất to, mọi người không biết toàn tưởng mình bầu sinh đôi. Có lần mới 7 tháng, có chị vào thang máy hỏi bầu to vậy mà chưa đẻ nữa hả em?
Thêm một tuần sống trong sợ hãi và lo lắng, mình đi hội chẩn lại, bác sĩ đo bên trái còn 10.6mm, bên phải còn 9mm. Bác ấy kết luận: được rồi, theo dõi bình thường đi. Nghe câu này mình mừng rơi nước mắt! Ơn các Đấng bề trên, con mình không sao rồi.
Và mình quyết định theo dõi thai kỳ ở phòng khám chỗ Hàng Giấy, không chạy đua vũ trang chỗ các bác giỏi nữa. Các chỉ số của em bé rất tốt, không thấy các bác sĩ khác nói về não thất hay bất thường gì nhưng bác sĩ khám thấy xương chậu mình hẹp nên khuyên nên đẻ mổ vì em bé khả năng to. Và mình mang niềm tin ấy sang bệnh viện Bưu Điện để khám và đăng ký sinh bên ấy. Mỗi lần khám đều có màn xét nghiệm máu vì sợ tiểu đường thai kỳ vì mọi người nhìn mình quá khủng.
Tuần 37, bác sĩ ước lượng em bé 4kg.
Tuần 38, bác sĩ siêu âm ước lượng em bé 4.15kg
Tuần 39, mình xin anh Phó Tổng về sớm 2 tiếng đi khám thai. Chồng đến đón đưa mình đến bệnh viện bưu điện khám, bác sĩ siêu âm ước lượng em bé 4.3kg và nước ối đục và khuyên mổ bắt con ngay. Đưa kết quả sang bác sĩ trực xem, chị ấy hỏi mình: em muốn nhập viện mổ ngay hay sáng mai nhập viện? Mình chọn phương án sáng mai vì mình muốn tắm rửa, ngủ 1 giấc.
Sáng ra, chồng mình đưa mình nhập viện, một mình anh ấy đi làm hồ sơ giấy tờ và nhận phòng vì nhà mình đăng ký 1 phòng riêng. Khi mình được kêu vào phòng mổ, chồng mình vẫn đang đi làm thủ tục chưa thấy lên.
Mình lên bàn mổ, bác sĩ gây tê yêu cầu nằm nghiêng, co chân cong lưng để gây tê tuỷ sống, nhưng bụng mình to quá, mình không ôm ghì 2 đầu gối để cong sống lưng được, 2 hộ lý và bác sĩ khác phải giúp mình gò đầu mình và chân mình để bác sĩ gây tê tiêm. Mình cảm nhận được cây kim rất to đâm vào sống lưng và dòng thuốc mát lạnh được bơm vào.
Mình may mắn trúng lịch bác Phú trưởng khoa mổ.
Tấm khăn che ngang ngực mình ngăn hết tầm mắt mình, mắt mình chỉ nhìn thấy màu xanh nhẹ nhàng của tấm khăn ấy và cảm nhận những thao tác trên bụng mình của các bác sĩ.
Mình không biết các bạn khác mổ gây tê có cảm nhận được từng lưỡi dao bác sĩ rạch vào bụng dưới của mình không, chứ mình cảm nhận được hết. Từng đường rạch bén ngót mở bụng mình. Hai hàm răng mình va vào nhau lộp cộp, mình cứ run lên từng đợt. Bác sĩ và hộ lý hỏi mình rất nhiều lần: em có lạnh không? Em có ổn không? Em không ổn phải nói ngay nhé! Mình sợ thôi, mình có nỗi sợ hãi về kim tiêm và máu. Mũi mình thính lắm nên mình nghe mùi máu tươi và mình bị ám ảnh những đường rạch của mũi dao lạnh lẽo nên mình cứ run lập cập từng cơn. và mình nghe bác sĩ mổ nói chuyện với các bác sĩ khác: ôi, tử cung bị xoắn quá!
Mình cảm nhận được bác sĩ thò 2 tay vào bụng mình, lắc lắc để cho tử cung về vị trí chính xác, phải một khoảng thời gian thì nó mới về đúng vị trí để có thể mổ tiếp. Bác sĩ rạch tiếp thì nước ối đổ ào tràn xuống cả giường, và các bác nhận xét dơ quá!
Mình cảm giác được bác sĩ đưa tay vào nâng em bé của mình ra ngoài đưa cho bác sĩ Nhi làm việc, bụng mình nhẹ hẳn đi. Mình nghe tiếng em bé mình khóc lên và bác sĩ vệ sinh cho bé, cân em: 4kg nhé! Và mình đếm thời gian để bác sĩ cho mình nhìn em một chút. Rồi giờ phút mình mong cũng đến: bác sĩ bế em đưa lại gần mặt mình cho mình nhìn, rồi bế ra rất nhanh. Mình chỉ kịp liếc em một chút, thương.
Sau này mình nghe kể, bế em ra ngoài gọi người nhà đón tay mà không có ai, vì chồng mình vẫn đang đi nhận phòng, xin nước nóng sẳn cho mình nên em được đưa vào phòng đẻ nằm một mình gần 2 tiếng. Khi chồng mình thấy lâu lên hỏi mình mổ chưa, các y tá bế em ra đưa cho chồng mình. Anh ấy bế em đi một đoạn lại quay lại hỏi: đây là? Các cô y tá cười vạch cái thẻ đeo của em ghi tên mẹ, tuổi mẹ, giờ lấy em ra, cân nặng của em ( hình như thế). Rồi 2 cha con về phòng và tự chiến đấu với nhau.
Mình ở lại bác sĩ khâu xong, đưa mình ra phòng hậu phẫu. Thời gian quá dài, mình chỉ mong nhanh về phòng gặp con. Mọi người mổ cùng thời gian với mình đều có người nhà lên đón hết, mà mình thì đợi chưa thấy. Cô y tá trực vào nhờ y tá trực phòng hậu phẩu nâng mình sang giường khác và đẩy đi, mình hỏi chị ơi, người nhà em không thấy ạ, cô ấy ái ngại cho mình: chồng chị đang chăm em bé, sao đi đẻ mà không có thêm người nhà? Mình cười nói: gia đình em trong Nam, chồng em có một mình, ba em làm thay anh ấy ở nhà, mẹ em phải đi dạy, chị thông cảm!
Và rồi mình cũng về tới phòng, đến tối khuya, mình đã ngồi lên được liếc em. Sáng ra là mình đứng thẳng và đi tốt, đến nỗi phòng xung quanh mọi người đều hỏi đau không? Khoẻ thế! Và mình thấy thật sự không đau chút nào, mình thấy rất vui vì mình có em, dễ thương và khoẻ mạnh!
Đến lúc này thì nỗi ám ảnh hãi hùng về giãn não thất thực sự biến mất.
Stt này dài quá, mình sẽ kể về mang bầu lần 2, chỉ có hãi hùng hơn, chứ không hề kém!
Chúc mọi người đừng sợ mang bầu, sẽ qua hết :)))
Anh ấy của mình đây:

One thought on “Mang thai, không phải doạ!

  1. Chi Chi says:

    Giờ chị mới nghe chuyện em bầu đấy, trước toàn nghe chuyện chăm con thôi. Đọc thôi mà cũng sợ í dù biết trước kết quả thế nào rồi :). Chị đi sinh cũng chỉ có chồng chăm thôi, nội ngoại yêu cầu ở nhà hết 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *