423 lượt xem

THỨC QUÀ QUÊ

*Thuở nhỏ ai đã từng một lần được ăn con muỗm nướng chắc hẳn không thể nào quên được cái vị béo ngậy, bùi, ngọt, thơm lừng đến tuyệt vời của nó! Và chỉ những bạn nhỏ có tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng mới nhớ rõ nhất!
Muồm muỗm không sống trên các bờ cỏ như cào cào và châu chấu mà chúng thường sống đậu vào thân lúa, ngọn lúa ăn lá lúa và hạt thóc nhất là những thửa ruộng lúa nếp, tuy nhiên chúng không đông đàn như cào cào hay châu chấu, một thửa ruộng dù to đến đâu khi cắt lúa dồn vào góc ruộng nhiều lắm cũng chỉ được khoảng vài chục con là cùng!
Mình nhớ như in cái cảm giác đến mùa gặt bọn trẻ lại háo hức chờ đợi đến trưa khi bà hoặc mẹ triũ nặng trên vai gánh lúa từ ngoài đồng về sân mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, thấm đẫm cả lưng áo nâu đầy những mụn vá! Hạ gánh lúa xuống sân nét mặt họ hồ hởi khi họ vội bỏ nếp gấp xắn ở hai bên tay áo hoặc nếp gấp ở quần ra cơ man nào muỗm non và muỗm già béo núc ních,.Đôi mắt lũ trẻ duờng như sáng lên và háo hức làm sao khi chị hoặc mẹ nướng lên và chia phần cho chúng ! Tôi có cái cảm giác hệt như Ngô Thừa Ân tả Bát Giới ăn nhân sâm : Nghĩa là chưa cảm nhận hết mùi vị thơm ngon của nó thì đã bị kéo trôi tuột xuống tận dạ dày!
Lớn lên chút nữa lũ trẻ phải làm nhiều việc hơn như chăn trâu , mót lúa, cắt cỏ ,đi gặt..cũng tự tay bắt muỗm và chúng đốt rạ rơm ngay ngoài đồng để nướng muỗm. Ngày tháng mười chưa cười đã tối, bởi vậy về mùa gặt tháng 10 chiều trời se se lạnh và thâm trời lũ trẻ chúng tôi lại đốt lửa nướng khoai và nướng muỗm hay đốt những qủa thông trong những bơ sắt. Lũ con gái khéo tay hơn thừờng đựợc phân công nhóm lửa , chúng chúm miệng thổi lửa phù phù ,má đứa nào đứa đấy ửng hồng và đôi mắt như cay xè vì khói rạ
Và tôi thiết nghĩ chẳng có cao lương mỹ vị nào có thể ngon hơn việc thưởng thức muỗm nướng , khoai nướng ngay tại trận trong lúc bụng đang sôi réo vì đói, ăn xong lại lăn ra cười ngặt nghẽo vì đứa này tuởng mình đứa kia nhọ mặt cuối cùng phát hiện ra miệng má đứa nào cũng nhọ nhem vì tro rạ! Ôi kỉ niệm của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn!
Cuộc sống hiện đại no đủ có phẩn dư thừa vật chất, lũ trẻ bây giờ mấy đứa có được những kỉ niệm xưa như chúng tôi! Và hình như bây giờ cấy lúa họ cũng phun thuốc sâu nhiều cho năng xuất thì phải nên muồm muỗm cũng không còn được là bao!Thật buồn là trẻ con hôm nay trở nên xa lạ cái tên muồm muỗm mất rồi!
Sáng nay, khi qua cánh đồng lúa chín lòng tôi lại không khỏi nôn nao nhớ về kỉ niệm một thời thơ dại bắt muồm muỗm- Chao ôi! thức quà quê giản dị thôi mà sao thân thương đến vậy !-TMT 12/6/2016-

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *